Nghị lực từ nỗi đau
07:00 | 07 - 09 - 2010
Nghị lực từ nỗi đau
TT - Dọc những nông trang cà phê bạt ngàn trên miền cao nguyên, đâu đâu cũng thấy sự mỡ màng phì nhiêu. Nhiều gia đình đánh xe hơi đi rẫy. Thế nhưng ở miền đất này, có những tân sinh viên sinh ra trong nghèo khó.
![]() |
|
Cường vác tre từ rừng về bán kiếm tiền đi học - Ảnh: B.D. |
Nhưng phía sau sự nghèo khó đó là những câu chuyện sống động về nghị lực vượt lên nghịch cảnh của các bạn nhỏ: có người mất cha, người mồ côi mẹ, có bạn một năm hai lần đeo tang trắng... Và các bạn đều đã gặp nhau ở cổng trường đại học.
Sống cô độc hai năm qua
Hôm chúng tôi hỏi đường để tới nhà Lê Văn Cường ở buôn Liên Kết (Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), nhiều người dân đã bỏ cả cày cuốc dẫn đến tận nơi.
Chuyện Lê Văn Cường đậu cao đẳng thật sự là cái tin làm ấm lòng và như tiếp thêm sức lực cho những học trò nghèo ở Buôn Tría. Từ ngày biết tin Cường đậu cao đẳng, chị Lê Thị Vân là chị gái của Cường đã bỏ công việc gia đình, ôm con về ở với em để ngôi nhà bớt cô quạnh, đồng thời tiếp thêm sức lực cho Cường trước lúc lên đường nhập học. Chị Vân bùi ngùi trong niềm vui sướng: “Cha mẹ mất bốn năm rồi, một mình nó thui thủi trong căn nhà này, tự kiếm ăn, tự học hành. Giờ đã đậu đại học rồi thì dù có đi ăn xin anh chị cũng quyết nuôi Cường đi học”.
Năm Cường học lớp 9 (2006), cha Cường ra đi sau nhiều năm bị bệnh thận. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì cuối tháng 12 năm đó, sau nhiều tháng chịu hành hạ vì căn bệnh phù thận, mẹ Cường lại đi theo cha, bỏ lại ba anh em.
Chị Vân kể từ ngày cả cha lẫn mẹ mất, Cường suốt ngày lầm lì không ăn uống, sống lầm lũi. Để nuôi em, anh trai của Cường phải đi Gia Lai làm thuê. Rồi lần lượt anh và chị lập gia đình. Anh chị cũng quá nghèo, chỉ biết làm thuê cuốc mướn nên không lo được nhiều cho em.
Cường tâm sự một năm sau khi ba mẹ mất, người làng và các tổ chức đã góp công góp của xây cho Cường một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa. Suốt hai năm nay, Cường sống cô độc trong ngôi nhà và lắm khi chịu đói khát. Hằng ngày em phải lên rừng chặt tre về bán, đêm về mang giỏ ra đồng bắt cua đổi gạo kiếm sống qua ngày. Khuya về chong đèn học bài bên di ảnh của cha và mẹ.
Kỳ thi vừa qua Cường đăng ký thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và nhận được giấy gọi nhập học. Sau khi đi thi về em tranh thủ đi bắt cua, chặt tre bán và tích cóp được 600.000 đồng. Hàng xóm và anh chị góp thêm được vài chục ký gạo để Cường mang đi nhập học.
|
Trao 750 triệu đồng cho 150 tân sinh viên Tối nay 7-9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường, chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức. Tổng chương trình trị giá 750 triệu đồng, trao 150 suất học bổng (5 triệu đồng/suất). Trong đó Đắk Lắk 50 suất, Lâm Đồng 40 suất, Gia Lai 25 suất, Đắk Nông 20 suất và Kon Tum 15 suất. Học bổng lần này do Giải golf gây quỹ tài trợ, Công ty Phân bón Bình Điền và báo Tuổi Trẻ thực hiện. Ngoài học bổng, các tân sinh viên còn được ban tổ chức tặng quà, tham quan nhà đày Buôn Ma Thuột (nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng kiên cường của cách mạng Việt Nam như: Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu...), tham quan sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột - mô hình diễn tả lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 tại Bảo tàng Cách mạng tỉnh Đắk Lắk. N.P. |
![]() |
|
Hoàng Thị Loan cùng mẹ phơi bắp để kịp bán kiếm tiền đi học - Ảnh: B.D. |
Xe đạp hư cũng không có tiền sửa
Càng gần đến ngày nhập học cô tân sinh viên người dân tộc Nùng Hoàng Thị Loan (thôn 11, xã Đắk Rla, Đắk Mil, Đắk Nông) lại càng lo lắng hơn khi đống bắp của mẹ chưa kịp khô để có thể đem ra đại lý bán. Bà Hoàng Thị Sầu, người phụ nữ có cái tên gần giống với cuộc đời vốn chồng chất buồn đau và nước mắt của mình, tâm sự: “Nhà tôi có mỗi đứa con gái. Đất đai chẳng có một tấc nên phải đi thuê rẫy của người ta rồi trồng bắp, tới khi thu hoạch bán trả lại tiền thuê, cơ cực trăm đường”.
Vụ vừa rồi bà Sầu thuê được hai sào đất để trồng bắp. Trâu bò, máy móc chẳng có nên cả hai mẹ con phải hùng hục cuốc đất, đào lỗ gieo hạt. Bắp thì xanh tốt nhưng gần tới ngày thu hoạch chim két từ đâu bay về cắn tan nát. Nhìn đống bắp còn nguyên vun thành ba đống giữa nền đất trong căn nhà nát bươm, bà Sầu nhẩm tính: “Tính ra mùa này được khoảng 6 tạ bắp. Trừ tiền thuê đất 2 sào là 1 triệu đồng, tiền giống tiền phân nữa coi như huề vốn. Giờ con Loan vào đại học cũng chẳng biết phải làm sao”.
Giữa trưa khi chúng tôi tìm đến cũng là lúc bà Sầu đang cuốc bộ trên xã về, mấy hôm nay bà phải lên xã, rồi ra huyện lo giấy tờ, chạy vạy vay mượn tiền cho Loan nhập học. Nhà nghèo đến nỗi chiếc xe đạp đã hỏng cũng không có tiền sửa, đi đâu cũng bằng đôi chân.
Một cán bộ xã Đắk Rla cho biết gia đình bà Sầu thuộc diện khó khăn nhất của xã. Năm 1994, chồng bà Sầu qua đời vì bệnh, người đàn bà có tiền sử đau cột sống một mình nuôi con. Vậy nhưng con gái của bà Sầu học giỏi lắm, kỳ thi vừa qua Loan được tuyển thẳng vào ngành sư phạm vật lý Đại học Tây nguyên.
“Em chẳng biết mình có đi học nổi không nữa, mẹ em già lắm rồi mà ngày nào cũng cắp nón vào làng xin làm thuê, rồi thuê đất trồng bắp. Đêm nào hai mẹ con cũng nằm ôm nhau khóc. Em chỉ muốn ở nhà đi cuốc bắp để mẹ đỡ nhọc thôi” - Loan rươm rướm nước mắt.
THÁI BÁ DŨNG
|
Nỗi lo của cô bé mồ côi Biết tin đậu vào Trường ĐH An ninh nhân dân, Hằng ngước lên bàn thờ bố mẹ, nước mắt lăn dài: “Con đi học xa thì ai làm để nuôi em Tiến ăn học đây...”. Trong căn nhà tình thương vừa được xây đầu năm 2010 do UBND xã tặng của cô tân sinh viên Trường ĐH An ninh nhân dân Cao Thị Thúy Hằng tại thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông chỉ có chiếc bàn dùng để học bài và một cái giường nhỏ, phía trên cao là một tấm ván gỗ làm bàn thờ thắp hương cho bố mẹ.
Bố qua đời khi Hằng tròn 10 tuổi. Hai năm sau mẹ cũng bỏ ba anh em đi theo bố sau một cơn bạo bệnh. Từ ấy mấy anh em phải tự kiếm từng lon gạo nấu cơm, từng manh áo mặc... Chú Hà - một người hàng xóm ở cạnh nhà Hằng - nói: “Hai anh em nó giỏi lắm, bố mẹ mất nhưng vẫn tự làm kiếm tiền nuôi bản thân và theo đuổi chuyện học hành. Trong lúc bạn bè được vui chơi thì ngoài giờ lên lớp hai anh em ngày ngày lam lũ vác cuốc lên rẫy chăm sóc mấy sào cà phê do bố mẹ để lại. Nhiều hôm thằng anh còn đi bốc vác hàng thuê ngoài thị trấn để kiếm tiền. Thế mà giờ đây con bé Hằng cũng vào đại học với anh nó rồi”. Những hôm trời mưa, hai anh em đi làm đến sẩm tối mới về, thấy đứa em út ngồi chờ bên cánh cửa ướt sũng vì mưa dột. Thế là cả ba anh em ôm nhau khóc. Những hôm hết tiền, không biết mượn ai để mua gạo thì ăn mì gói qua ngày. Dù vật lộn từng chén cơm manh áo nhưng cả ba anh em vẫn quyết tâm bám lớp. Lên lớp 10, Hằng nghĩ khi miếng ăn chưa đủ no giờ cả ba anh em cùng đi học thì tiền đâu ra. Thế là Hằng quyết nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi anh và em học tiếp nhưng anh trai cương quyết: “Khổ cực anh em có nhau, giờ chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo nên phải quyết tâm vào được đại học để bố mẹ yên lòng”. Và Hằng đi học trở lại. Năm 2007, anh trai đậu đại học ở TP.HCM, Hằng lại một mình vừa học vừa làm vừa chăm sóc đứa em. Một buổi đến lớp, buổi còn lại tranh thủ lên rẫy chăm sóc cà phê, rồi đi chợ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Cả ngày vất vả, Hằng chỉ tranh thủ được buổi tối và sáng sớm để học bài. Nhiều hôm mệt lả sau khi đi rẫy về thế mà em vẫn cố gắng ôn bài đến khuya. Cũng có lúc Hằng chạnh lòng nhớ đến bố mẹ và khóc một mình. “Ngày tết thấy gia đình hàng xóm sum vầy vui vẻ bên nhau, khi ấy em ước gì bố mẹ còn sống để được cười đùa với nhau, được mẹ mua áo mới...”, Hằng nhớ lại, nước mắt lăn dài. Hằng có nhiều ước mơ như bao bạn bè khác song vì hoàn cảnh nên đã chọn thi vào Trường ĐH An ninh nhân dân để đỡ tốn một khoản tiền khá lớn trong những năm đại học. Niềm vui trở thành tân sinh viên của Hằng không kéo dài được lâu khi trước mắt còn biết bao khó khăn và nỗi lo chồng chất. Lo cho những tháng ngày xa nhà, đứa em trai út biết ai chăm sóc mỗi khi đau ốm, tiền đâu để em trai tiếp tục ăn học... PHƯỚC TUẦN |






