Tin mới
Ai bảo vệ Thanh Trung?
Vinh quang không dễ “gặt”
Văn Quyến & Công Vinh: Hai mảnh đời, một câu chuyện
“Đổ thêm dầu” cho cuộc chiến bản quyền
Nóng bỏng trận bóng của các nàng diện… đồ lót

Tin được đọc nhiều

Thể thao

Giờ tới lúc chờ
01:33 | 27 - 12 - 2009

Sau những nụ cười này là sự chờ đợi trong khắc khoải.
(LĐCT) - Ngay sau khi đoạt huy chương Vàng SEA Games, các cầu thủ nữ ngập trong những lời chúc tụng. Trong những lời chia vui ấy, người ta còn thấy như bao lần khác, những lời hứa thưởng cũng xuất hiện.

Và cũng như bao lần khác, giờ thì các cầu thủ nữ đang phấp phỏng chờ đợi xem những đồng tiền ấy khi đến túi mình thì còn được bao nhiêu.

Chuyện hứa thưởng, hứa quyên góp gần như đã thành "mốt", không chỉ trong thể thao mà ở tất cả các hoạt động khác của đời sống xã hội. Bởi đó được xem như là một chiêu quảng cáo hay "PR tên tuổi" hết sức hữu dụng. Và tất nhiên, nếu trừ đi khoản tiền "hứa thưởng" thì đây cũng sẽ được xem là loại hình quảng cáo có chi phí thuộc loại thấp nhất.

Chuyện tưởng đã cũ song cũng cần được nhắc lại. Đã có lần ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, đại diện đơn vị tiếp nhận tài trợ chương trình "Vì người nghèo", sau lời cảm ơn những tấm lòng Vàng đã phải tiếp lời rằng "mong các nhà hảo tâm nhanh chóng chuyển tiền như đã hứa bởi có người hứa tặng tiền nhưng đến hơn một năm vẫn chưa thấy đâu"!

Trong bóng đá, chuyện hứa thưởng vờ ắt hẳn càng không lạ. Thậm chí, các cầu thủ nữ trên chuyến bay về nước đã nhẩm tính các thông tin qua báo chí rồi tuyên bố: "Chuyến này nếu đủ tiền thì chị em mình đổi đời rồi, ai cần tiền sửa nhà hay lấy chồng gì cũng đủ hết vì nhẩm sơ đã hơn 8 tỉ đồng". Nói là nói thế chứ họ hiểu mình cứ còn phải chờ, bởi kinh nghiệm cho thấy, tiền thưởng sau khi bị ngắt vì "kính biếu, kính thưa, kính gửi" thì cũng còn lâu mới đến tay họ. Đã vài lần chẳng cứ gì đội bóng nữ mà đến đội bóng nam được hứa hẹn kia mà tiền thưởng còn chẳng thấy, hỏi tới VFF thì họ cho hay người ta hứa thưởng chứ có nói bao giờ thưởng đâu và lấy gì làm bằng để đi đòi.

Rồi cái cơm áo gạo tiền ập đến với họ nhanh lắm sau khi SEA Games kết thúc. Các cầu thủ phía Nam từ Lào bay thẳng về Hà Nội được đón về khách sạn để chờ nối chuyến bay vào Nam. Nhưng ngặt nỗi, vì hết SEA Games rồi nên chẳng ai cho họ ăn uống gì cả. Cả nhóm cầu thủ nữ, những người vừa được tung hô đã bị bỏ đói và đành tự tìm cái mà bỏ bụng trong buổi tối giá rét ở Hà Nội. Đấy, sau khi thành công, sau khi đoạt được ngôi Hậu đầy vất vả trước người Thái mà ngay đến bữa ăn người ta còn quên thì số tiền kia, bằng sự tự nguyện và vô tư ắt hẳn làm sao mà sớm được.

Người ta đã nghe những câu chuyện về vài cầu thủ không muốn theo nghiệp cầu thủ nữa, họ chọn con đường học hành hay về với CLB để toàn tâm toàn ý. Người ta nghe về chuyện Tết sắp đến nơi rồi mà nhà cửa vẫn chưa sắm sửa gì, đi biền biệt mấy tháng trời đến giờ vẫn chưa có tiền gừi về phụ giúp gia đình để sắm sửa.

Và người ta nghe điệp khúc, cứ phải chờ như thể đó là một thói quen. Thành tích thì muốn ngay, yêu cầu sự hy sinh của cầu thủ nhưng phần thưởng thì không như thế. Bởi cầu thủ không phải là quan chức VFF chăng?

Cao Hà
Tin liên quan:
Lào: cải thiện hình ảnh sau Sea Games (13 - 01 - 2010)
Báo Philippines "giải mã" bí quyết của thể thao Việt Nam (29 - 12 - 2009)
TPHCM khen thưởng VĐV SEA Games 25 (27 - 12 - 2009)
Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF CUP 2010 (27 - 12 - 2009)
Cầm vàng mà lội qua sông (27 - 12 - 2009)
Các tin tức khác:
Lên đầu trang