Tin mới
Gian nan tìm “ốp”
Sông Tang tan nát (kỳ cuối)
Tình người nơi cuối đất với Bác Hồ
Cùng Bác Hồ đến xóm đạo
Hiệu ứng thạch anh

Tin được đọc nhiều

Phóng sự

Đi cổ vũ bóng đá SEA Games
01:03 | 27 - 12 - 2009

(LĐCT) - Việc đội tuyển bóng đá U23 VN để tuột mất chiếc huy chương Vàng đã làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ.

Nhưng SEA Games 25 đã khép lại với sự đánh giá thành công rực rỡ của nước chủ nhà Lào cả về phương diện tổ chức lẫn thành tích thể thao. SEA Games 25 cũng được coi là một kỳ SEA Games thành công lớn của đoàn thể thao Việt Nam khi đứng thứ nhì toàn đoàn.

Mọi con tim đều hướng về đội tuyển

Trước khí thế sung mãn ở vòng loại của đội tuyển U23 VN tại SEA Games 25, người hâm mộ bóng đá VN sôi lên sùng sục. Các tour du lịch sang Lào vừa xem đá bóng vừa du lịch được các Cty đã được khai thác triệt để.

Sân vận động bừng bừng khí thế cổ động cho U23 Việt Nam.

Trước khi trận bán kết giữa U23 VN với Singapore diễn ra 4 ngày, tôi cũng giống như rất nhiều môn đệ của túc cầu giáo, đi theo tiếng gọi của niềm đam mê đã không có cách nào khác bằng cách cầm tờ đơn xin nghỉ phép năm trình lên lãnh đạo. Sếp tôi - một đệ tử trung thành của giáo phái này - nháy mắt cười: "Chắc lại đi xem bóng đá chứ gì?". Tôi đành thú thật. Tờ đơn được ký cái roẹt. Nhìn thấy tôi cầm tờ giấy nghỉ phép trong tay, không ít người không đi được đã nhìn tôi với con mắt thèm khát.

Vì không biết tiếng Lào, cũng chưa từng sang Lào bao giờ nên tôi bèn gọi điện đến các Cty du lịch để tìm kiếm tour. Thế nhưng tất cả mọi cuộc gọi đều nhận được lời từ chối: "Cty hết chỗ rồi, không nhận nữa". Chả nhẽ bó tay?

Ngạn ngữ từng có câu: "Lối đi ngay dưới chân mình, cứ đi sẽ thành đường". Tối 12.12, tôi xách balô ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), lơ ngơ như một đứa trẻ lạc đường tìm lối về Viêng Chăn.

Mỗi đêm, tuyến Hà Nội - Viêng Chăn có 4-5 chuyến xe xuất phát, thế nhưng vào dịp này, mọi chuyến xe giường nằm đều đã kín chỗ. Những chuyến xe ghế ngồi cũng đều chật như nêm cối, trong khi đó vẫn còn rất nhiều người đang chờ dưới sân. Đang trong lúc không biết làm thế nào thì rất may một chiếc xe 35 chỗ, biển số Lào, vào bến và tuyên bố sẽ về luôn trong đêm. Như bắt được vàng, người nọ đè lên người kia để lên xe. Giá vé thường ngày thì chỉ 250.000đ đến Viêng Chăn, nhưng hôm nay nhà xe thu 300.000đ nhưng không ai thắc mắc.

20 giờ, ngày 12.12, chiếc xe 35 chỗ biển số UN 2728 đã nhét tới hơn 50 người, rời bến. Đến Ninh Bình, có thêm 3 người nữa lên xe. Vào Thanh Hoá đón thêm 6 người. Người ta ngồi cả xuống sàn xe, mắc võng cả trên nóc xe, lèn chặt vào nhau như xếp cá hộp. Trống, kèn, loa... để cổ động chất đầy trên nóc xe.

Khi xe rời bến, những khuôn mặt lơ ngơ vừa chen nhau bẹp ruột để lên xe lại quay ra làm quen nhau. Té ra cả xe đều là dân đi cổ vũ bóng đá và không phải chỉ có mình tôi đi một mình tới Viêng Chăn mà chuyến xe ấy có khá nhiều người cũng trốn nhà, trốn cơ quan một mình xách balô lên đường. Quanh tôi nào là một bác là kiểm sát viên cao cấp của VKSNDTC sắp về hưu, rồi mấy bạn trẻ là công chức của một số đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt nhất trong nhóm là có một cô bạn trẻ tên Thu là cán bộ của Bộ LĐTB&XH, thân gái dặm trường "đồng hành cùng đội tuyển". "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" thế là không khí SEA Games ngập tràn trên cả chuyến đi cho dù tay chân tê cứng vì phải ngồi đè lên nhau.

Hai mẹ con người Thanh Hoá sang cổ vũ cho U23 Việt Nam.

5 giờ sáng, xe đến cửa khẩu Cầu Treo để làm thủ tục xuất cảnh, mây giăng mờ mịt, gió lạnh ù ù thổi nhưng đã có đoàn xe từ khắp các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang... xếp hàng rồng rắn để chờ qua cửa khẩu. Đặc biệt có cả những cổ động viên của Hải Phòng còn đi xe máy từ Hải Phòng sang tận Viêng Chăn để cổ động.

16 giờ chiều xe đến Viêng Chăn. Đám cổ động viên "đi phủi" như chúng tôi bắt đầu tự cụm nhau lại để đi tìm nhà nghỉ. Không biết tiếng Lào, vốn tiếng Anh thì lỗ mỗ, nhưng được sự chỉ dẫn của một số CĐV sang trước nên sau một hồi lũ chúng tôi cũng tìm được một nhà nghỉ.

Phải nói rằng nếu so với khách sạn ở Việt Nam thì nhà nghỉ ở Lào quá đắt, phòng nghỉ giá 20USD/phòng/ ngày đêm chỉ tương đương bằng cái nhà trọ không điều hoà, không nước nóng ở bến xe Giáp Bát. Sau chuyến hành trình mệt nhọc, đám "phủi" quyết định kiếm một khách sạn đàng hoàng ven bờ sông Mekong giá 45USD/ phòng/ngày đêm để thuê nhưng có thể ở được 4 người/ phòng để ngủ cho ngon giấc lấy sức gào hét cổ vũ.

Ngất ngây chiến thắng và nỗi buồn khôn nguôi


Trận bán kết U23VN thắng tưng bừng U23 Singapore, cả sân Chaoanuvong rực đỏ. Người hâm mộ cả nước ngất ngây. Đêm ấy, cả bờ sông Mekong đoạn chảy qua thủ đô Viêng Chăn rực đỏ màu cờ VN. Có lẽ người Lào chưa bao giờ được chứng kiến một đêm tưng bừng đến thế, cổ động viên VN ngồi nhậu đỏ rực bờ sông. Chẳng cần quen biết, chỉ thấy màu cờ đỏ sao vàng ở đâu là có thể sà vào với những tiếng cụng ly đầy thân thiện. Tiếng hò zô "Việt Nam chiến thắng!", "Việt Nam vô địch!" vang dội sang tận bờ bên kia đất Thái. Và cũng chưa bao giờ dân bán đồ nhậu vỉa hè của thủ đô Viêng Chăn có được một đêm bội thu đến thế.

Trước trận chung kết diễn ra, không khí cổ động cho đội tuyển U23VN còn phực lửa hơn thế. Giá vé trận chung kết, người Lào bán ra với giá cao nhất là 100.000 kíp (bằng 240.000 đồng VN), nhưng dòng người xếp hàng mua vé đã kéo dài tới hơn 1km. Thế là giá chợ đen (mà món này là sản phẩm của dân VN nhà ta chứ người Lào không làm) được đẩy tới giá 400.000 kíp nhưng cũng được người hâm mộ vét sạch.

17 giờ ngày 17.12, bóng mới bắt đầu lăn, thế nhưng từ 13 giờ, con đường duy nhất dài 16km từ trung tâm Viêng Chăn đến Sân vận động Quốc gia Lào đã gần như tắc bởi đoàn xe mang biển số Lào và VN với cờ, biểu ngữ đỏ rực, trống, kèn rền vang nối đuôi nhau kéo đến. Nhiều người không chờ đợi nổi cảnh tắc đường ấy đã xuống đi bộ tới 3-4km dưới trời nắng như đổ lửa để đến sân vận động. Tất cả vì đội tuyển U23 VN.

Trước khi vào trận bóng, gần 2 vạn CĐV từ VN, từ Thái Lan đã vượt hàng ngàn kilômét với biết bao gian khổ đã đến nhuộm đỏ cả sân vận động, tiếng hò reo cổ vũ vang trời, khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống một nhóm khoảng 50 CĐV Malaysia (vốn là các VĐV thi đấu các môn khác đến cổ vũ cho đội bóng). Tiếng hò hét, tiếng trống, tiếng kèn, tù và, thanh la, não bạt và cả những tiếng gõ chậu, gõ vung cổ động xuất phát từ trái tim yêu đội tuyển nổi lên như sấm, ầm vang cả một góc trời thủ đô Viêng Chăn.

Thế nhưng những gì diễn ra dưới sân lại không được như những gì CĐV kỳ vọng. Cầu thủ chạy như bị buộc dây vào chân, bóng luẩn quẩn và toàn vào chân đội bạn. Nhiều pha bóng sút ra ngoài khó hơn sút vào khung thành đội bạn thế mà các cầu thủ nhà ta vẫn cứ thích làm điều khó.

Phút 83, một pha vô lý nữa đã xảy ra, 1 tiền đạo đội bạn trong vòng vây 4 hậu vệ U23VN đã chuyền bóng lên một cách vô hại nhưng cầu thủ nhà ta đã thẳng chân sút vào lưới nhà. Gần 2 vạn người chết lặng. Hàng ngàn đôi mắt nhoè nước, hàng ngàn đôi chân đã vượt hàng ngàn kilômét không biết mỏi nay không nhấc nổi lên khỏi chỗ ngồi.

Những khuôn mặt buồn bã rời SVĐ sau khi U23 VN thua trận.

U23 VN đã tự "giơ ngực" ra để người Malaysia chọc một "nhát dao chí mạng" vào. Tiếng còi vãn trận kết thúc. Gần 2 vạn người ra về với tâm trạng nặng nề, lủi thủi như mèo bị cắt mất râu. Không ai nói với ai lời nào. Nhiều người sau trận đấu đã ra bắt xe về VN ngay trong đêm với đôi mắt nhoè ướt.

Gần 2 vạn người đem tiền đến Viêng Chăn để ăn mừng và mua sắm nhưng đêm ấy, người Lào thất thu bởi không ai còn tâm trạng dạo phố nữa.

Hôm sau, đoàn xe về VN lại rồng rắn nối đuôi nhau đi trong im lặng, trái ngược hẳn với không khí lúc đi sang. Đường về bỗng dưng thăm thẳm và chỉ nhận được những cái nhìn thông cảm từ những cảnh sát và hải quan nước bạn Lào.

Phải chăng vì quá yêu đội tuyển bóng đá mà đến vậy?

Ngô Chí Tùng
Tin liên quan:
Lào: cải thiện hình ảnh sau Sea Games (13 - 01 - 2010)
Báo Philippines "giải mã" bí quyết của thể thao Việt Nam (29 - 12 - 2009)
TPHCM khen thưởng VĐV SEA Games 25 (27 - 12 - 2009)
Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF CUP 2010 (27 - 12 - 2009)
Cầm vàng mà lội qua sông (27 - 12 - 2009)
Các tin tức khác:
Lên đầu trang